Cô chạy chốn trước ngày đám cưới, trong bụng còn một hình hài chưa được sinh ra. Sinh viên năm cuối, 23 tuổi, chỉ một phút giây mềm yếu trong tình yêu cô đã khiến cho tương lai phía trước trở nên mờ mịt, khó khăn hơn.
>> Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”
Cũng như bao người con gái khác, cô có một tình yêu đẹp và đầy những mơ mộng suốt ba năm THPT. Trái tim thiếu nữ 18 luôn đập vì một người con trai ấy, nồng nhiệt và cháy bỏng. Năm cuối chia tay, chuyện đáng buồn xảy ra khi người bạn gái thân thiết của cô và người bạn trai có chút hơi men trong người đã làm chuyện bậy bạ. Đám cưới của họ diễn ra cũng chóng vánh, đám cưới tiễn chân cô lên thành phố nhập học trong nước mắt và những giận hờn.
Trái tim bị tổn thương, những vết thương thật khó lành, và cô luôn phải nỗ lực để quên đi tất cả. Tốt nghiệp Cao đẳng, cô thi liên thông lên Đại học, tưởng chừng như cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua nhưng sóng gió lại bắt đầu nổi lên.
Năm cuối Đại học, cô về họp lớp THPT, những kỉ niệm tình yêu đã ngủ quên bỗng chốc ào ạt về như lũ và xoáy cô vào. Một phút yếu lòng, cô trao mình cho người con trai đã yêu bao năm và cô có thai. Gia đình biết tin đã kinh sợ và thất vọng vì đứa con gái ngoan hiền của họ bỗng chốc đổ đốn. Bạn bè thương cảm cho sự dại dột, ngu ngốc trong tình yêu của cô. Người con trai học chung lớp ngày xưa là người gọi người cô yêu bằng chú đã ngỏ lời cầu hôn khi biết mọi chuyện. Cậu ấy chấp nhận cô, chập nhận cả đứa bé trong bụng cô. Sẽ có một đám cưới hạnh phúc cho người đáng thương và đáng trách như cô nhưng trước ngày cưới cô bỏ chạy.
Cô xuất hiện tại phòng ký túc xá của cô em họ. Khuôn mặt xanh xao, người gầy nhỏ bé, cái dáng đi chậm chạp vô hồn, cô như đang trôi giữa dòng nước. Kể cho tôi nghe câu chuyện của chính bản thân mình nhưng cô không rơi một giọt nước mắt, “trải qua nhiều chuyện mới biết rằng rơi nước mắt sẽ chẳng là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện”. Cô kể về mối tình đầu đầy đau khổ, kể về hai tháng trước khi mọi người biết tin cô có thai. Lời nhiếc móc, của gia đình, những cái tát và giọt nước mắt của mẹ. Những lời đay nghiến của cô bạn thân năm nào, “cô đã phá hỏng gia đình của tôi”.
Nụ cười của cô méo mó trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Cô nói rằng mình không muốn bỏ đứa bé, nó có tội gì chứ, nó chỉ vì là kết quả của một cuộc tình tội lỗi. Bố cô từng đạp vào bụng cô nói rằng đừng sinh cái nghiệt chủng ấy. Bạn bè nói rằng nó sinh ra sẽ không được hạnh phúc. Người đồng ý cưới cô nói rằng sẽ chấp nhận hết nhưng cô biết đó là lòng thương hại, áy náy hộ người thân trong gia đình. Những người xa lạ rỉ tai nhau, cô giữ đứa bé lấy cớ để ràng buộc người kia, để bắt họ bỏ vợ lấy mình. Cô cười đau xót, cô biết tội lỗi của mình nhưng vẫn chấp nhận không chịu bỏ đứa bé. Vài tháng nữa cô sẽ thực tập, ai sẽ nhận một người như cô vào làm việc. Ánh mắt cô vô hồn nhìn xa xăm, tương lai những ngày phía trước sẽ ra sao?
|
Tin tức xã hội online
via Tin tức Online - Xã hội - RSS Feed
http://ift.tt/1jyQfiO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét