Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Nhật ký đẫm nước mắt của con gái tù oan Nguyễn Thanh Chấn


Những ngày cuối năm, ngôi nhà cấp 4 cũ nát, không vật dụng gì đáng giá của gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn liên tục có người dân ghé thăm chúc mừng khi ông được cơ quan điều tra (Bộ Công an) đọc quyết định chính thức vô tội, không liên quan đến vụ án xảy ra cách đây 10 năm. Ai ai ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng vui mừng khi người đàn ông hiền lành, chân chất được giải oan.


Nhật ký đẫm nước mắt của con gái tù oan Nguyễn Thanh Chấn - Ảnh 1


Ông Chấn lật dở từng trang nhật ký con gái viết khi ông còn ở chốn lao tù.


Lật dở từng trang nhật ký của chị Quyền viết cách đây gần 10 năm, ông Chấn liên tục bật khóc, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) ngồi bên cạnh cũng vội lau nước mắt mỗi khi nhớ lại chuyện trước đây. “Quyền là đứa con gái ngoan lắm. Nó có học lực khá. Nếu mà bố không vướng vận chốn lao tù thì nó cũng được học đến nơi đến chốn. Vì muốn kiếm tiền giúp bố minh oan mà nó bỏ học dở chừng đi làm thuê rồi làm ô sin nơi xứ người. Nhiều lúc nghĩ đến con mà thương đến đứt từng khúc ruột”, bà Chiến tủi phận khóc.


Nhật ký đẫm nước mắt của con gái tù oan Nguyễn Thanh Chấn - Ảnh 2


Chị Quyền gửi gắm mơ ước: "Ước mơ bố Chấn trở về, xây dựng hạnh phúc quê hương".


Những dòng nhật ký được viết nắn nót từ Tết năm 2005, khi đó ông Chấn đang vướng vào vòng lao lý, chấp hành “án tù chung thân” trong trại giam.


Mở đầu trang nhật ký, chị Quyền viết: “Hôm nay là mùng 2 Tết, là ngày rất vui đến với Quyền đấy các bạn ạ. Quyền được gặp bạn bè xa gần khắp nơi đến với Quyền. Quyền cứ tưởng cái Tết thứ 2 bố xa nhà của mình lấy lại đến với gia đình mình ngày hôm qua thì mình rất buồn vào đêm 30 Tết ấy mình có đón giao thừa một mình ngoài cửa không hiểu sao mình lại khóc rất nhiều. Nhìn lên phía xa của bầu trời lúc giao thừa rất đẹp. Pháo hoa xanh, đỏ, tím vàng sáng chói rực cả bầu trời. Mình không biết ở phương xa bố mình có được đón giao thừa không nhỉ? Bố có được biết hôm nay là ngày Tết không? Con gái Quyền luôn chúc bố mạnh khỏe, sớm trở về với gia đình. Bố ơi, bố có nghe, nghĩ con đang thầm chúc bố không? Con yêu bố nhiều lắm”.


Nhật ký đẫm nước mắt của con gái tù oan Nguyễn Thanh Chấn - Ảnh 3


Từng nét chữ cố gắng nắn nót, đôi chỗ nhòe nét đã gửi gắm bao nỗi niềm của cô con gái thương người cha hiền lành chịu tù oan. “Thế là bố đã xa nhà, xa quê hương, xa gia đình, xa chúng con bao nhiêu giờ bố biết không? 1 năm 10 tháng rồi đấy bố ạ. Thế mà con cứ thấy nó dài đằng đẵng như mấy năm rồi ấy. Bố ạ, bố biết vì sao con có cuốn sổ này không? Vì con buồn quá, đau khổ không biết tâm sự với ai, than thở cùng ai bố ạ. Luôn cần có nó để ngày ngày con được nó nói chuyện về bố của con”, vợ chồng ông Chấn ôm mặt khóc.


Nhật ký đẫm nước mắt của con gái tù oan Nguyễn Thanh Chấn - Ảnh 4


Vợ chồng ông Chấn rơi lệ mỗi khi nghĩ tới con đi làm ô sin kiếm tiền kêu oan cho bố.


Chị cũng tin tưởng: “Bố ơi, con tin bố, bố không bao giờ làm cái chuyện đó, con không tin, không tin…. Đó là cái trực giác của con cảm thấy. Đã 10 lần bố bị đưa đi đưa lại từ khi xa quê hương rồi. Một lần nữa là bố về nhà đó. Con có cảm nhận là vậy. Tâm linh của con bao giờ cũng thành sự thật. Mỗi một ngày con đều cầu nguyện trời, đất, sông, nước, núi đồi và các thần ấy cao dày sâu phù hộ, độ trì cho bố trở về với gia đình, họ hàng, làng xóm, quê hương”.


“Hôm nay con được đọc thư bố gửi về. Bố ạ, mới cầm được lá thư của bố gửi về con đã tái tê cả người. Nhìn hàng chữ bố viết mà con gái không cầm được nước mắt, hai hàng cứ tuôn trào nhưng không sao cầm nổi. Ngay lúc này đây con thực sự muốn biết bay để đến bên bố. Cuối cùng con cũng phải bỏ cuộc chạy ra sân xa xa khóc thật to”.


Nhật ký đẫm nước mắt của con gái tù oan Nguyễn Thanh Chấn - Ảnh 5


Ông Chấn trở lại với công việc thường ngày.


Sau 10 năm chịu tù oan, ông Chấn được minh oan và trở về cuộc sống đời thường. Với ông Chấn hơn 2 tháng qua mọi thứ đều phải bắt đầu lại. Chiếc máy sát ông sử dụng thành thạo cách đây hơn 10 năm sau khi về dường như ông đã quên cách bật, tắt máy. Bà Chiến cho biết: “Mọi thứ ông ấy đụng vào đều sợ cháy nổ, hôm trước ông ấy cắm điện bị nổ may mà người không sao. Từ hôm đó từng việc tôi đều phải chỉ cho ông ấy làm quen”.


Nói về Tết năm nay, bà Chiến cho hay: “Năm nay không phải khóc như mọi năm nữa. Cái Quyền thi thoảng cũng điện thoại về. Nhiều lúc hai vợ chồng nghĩ mà thương con quá. Sang năm cháu nó về thì cả gia đình chúng tôi sẽ được đoàn tụ”.


Văn Định





Xã hội người đưa tin

via www.nguoiduatin.vn

http://ift.tt/L0JUmw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét